[Tam quốc] Tam quốc vô song – Ký sự Tào Phi cua Triệu Tử Long


Tào Vân Ký Sự aka Mỹ Nhân tặng Anh Hùng

 

(Nhất)

Triệu Vân là một mỹ nhân, hoa đẹp tặng mỹ nhân, mỹ nhân phối anh hùng. Mà ta, chính là anh hùng có thể sóng vai cùng với mỹ nhân. Đây là lời Tào Phi điện hạ đã từng hùng hồn nói.

Lúc đó, mỹ nhân ngân giáp bạch y, tay cầm trường thương, lấy một địch cả nghìn người, càn quét quân nhà Ngụy, thi nhân Tào Phi đứng ở trên đài cao, biểu tình trên mặt thâm sâu không dò xét được, dung nhan ngạo nghễ, trông xuống chiến trường, phảng phất như thanh đao sắc bén mà lạnh lẽo như băng, Tư Mã Ý đứng ở bên cạnh, rất vui mừng khi thấy dáng dấp trấn định như không của thế tử.

Tào Phi lại rất không nể mặt hắn, có chút đăm chiêu nói:

“Chiều ngày hôm nay, chiều ngày hôm nào, gặp được phu quân….”

Triệu Vân dần áp sát Tào Phi, Tào Phi thì lại dường như còn đang luyện thơ phú, thì thào tự nói:

“Ai… chỉ là chẳng biết được phương danh (danh thơm) của giai nhân…”

Triệu Vân vừa nghe thế, trường thương vung lên, nhằm thẳng vào gương mặt say sưa của Tào Phi.

Tào Phi cảm thấy một trần hàn khí, mới vừa hoàn hồn , đã thấy gương mặt quật cường mà băng lãnh của mỹ nhân lù lù trước mắt, kìm lòng không đậu mà thốt lên:

“Phảng phất hề nhược khinh vân chi tuế nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Viễn nhi vọng chi, kiểu nhược thái dương thăng triêu hà; bách nhi sát chi, chước nhược phù cừ xuất lục ba. Nùng tiêm đắc trung, tu đoản hợp độ. Kiên nhược tước thành, yêu như ước tố. Duyên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ. Phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngự…(1)  Ta vốn tưởng rằng Chân Cơ đã là giai nhân cực mỹ trên đời, hôm nay gặp quân, mới biết em trai Kiện Thành không có dối gạt ta. Mỹ nhân, ngươi tên là gì?”

Triệu Vân nghe hắn phun ra một tràng, chỉ cảm thấy đầu ù ù, một câu cũng chưa vào được lỗ tai, thế nhưng câu cuối cùng của vị thế tử điện hạ Ngụy Quốc này, hắn lại nghe được thanh thanh sở sở.

Lông mi khẽ nhếch, khóe miệng co giật, thế nhưng không chút nào ảnh hưởng đến dung nhan băng tuyết của hắn, Tào Phi nhìn đến ngu người, kể cả người có thần kinh “mít đặc” như Định Hải Thần Châm (thần châm trấn giữ biển aka gậy như ý của Tôn Ngộ Không) như Triệu Vân, lúc này cũng đã từ trong ánh mắt dâm tà của Tào Phi, nhìn ra được những gì giang hồ đồn thổi về Ngụy Quốc thật chẳng sai. Từ Tào Tháo cho đến mấy thằng con của hắn, đều là lưu manh một họ!!

Triệu Vân hơi phát lực, cây thương quét qua áo giáp của Tào Phi, thanh âm trầm thấp phảng phất như nước chảy, ôn nhu đến mười phần, đương nhiên đây chỉ là hoang tưởng của Tào Phi – lúc này áo quần tan tác.

“Ta, là, Thường, Sơn, Triệu , Tử, Long!!!” Ba chữ cuối gần như là từ kẽ răng chui ra.

Tử Long.. ôi một cái tên cỡ nào mỹ lệ… cỡ nào khiến cho người ta si cuồng a, Tào Phi nheo mắt, miệng hơi hé, Tư Mã Ý đứng ở một bên xấu hổ trốn không dám ra, Triệu Vân gân xanh đầy trán, vì thế, giơ thương, lao tới, Thế Tử Điện Hạ từ trước đến nay lần đầu tiên bị hung hăng đánh đập.

Thế Tử rất là vui vẻ mà chịu đựng.

(1): Ý nghĩa là : bước đi như có như không tựa mây thưa nhè nhẹ bao quanh minh nguyệt, hình tượng phiêu đãng bất định như gió thổi làm tuyết hoa cuốn lên; nhìn xa xa, trong sáng khiết bạch giống như thái dương từ trong sóng nước đang dần lên cao, đến gần xem thì thật là minh lệ diệu nhãn như hoa hà đang đứng trên mặt nước hồ trong suốt; vai đẹp như được vót, eo được thắt một sợi lụa trắng mềm mại, cổ nhỏ dài, làn da trắng nhạt ẩn ẩn hiển lộ; không cần nước hoa, không cần son phấn; búi tóc phất phơ cao cao, đôi lông mày dài dài uốn khúc…

Là một đoạn trong Bài Lạc Thần Phú nổi tiếng của Tào Thực tả mối tình với Chân thị. Chân thị nguyên là con dâu Viên Thiệu, sau khi Tào Tháo phá Ký Châu thì đem gả cho Tào Phi, mặc dù Tào Thực cũng xin được lấy nàng. Về sau Phi trúng gian kế của Quách phi mà bức tử Chân hậu, nhưng rồi ân hận, nên đem tặng Thực chiếc gối của Chân hậu. Tào Thực dạo chơi bên dòng sông Lạc rồi nghỉ đêm tại đó, ôm gối nằm mộng thấy Chân thị, tỉnh giấc làm ra bài phú này, tả giấc mơ gặp nữ thần sông Lạc. Với sự tưởng tượng thần kỳ và từ chương hoa lệ, tình cảm tha thiết chân thành, bài phú trở thành một kiệt tác tình yêu trong văn học Trung Quốc.

8 comments on “[Tam quốc] Tam quốc vô song – Ký sự Tào Phi cua Triệu Tử Long

  1. Hự, Triệu Tử Long của ta, oa oa oa *lăn ra đất giãy khóc* Bác hổ tướng của ta, sao fangirl lại nỡ tâm… *cắn khăn* Bác giống thụ chỗ nào chứ *rưng rưng* Sao lại còn cùng với cái thằng Tào Phi ôn thần đó *lăn ra giãy giụa* Trong Tam quốc còn thiếu gì thằng mà, sao cứ phải là cái thằng đó *quay đầu vào tường tự kỷ*

    Dù sao thì Triệu Tử Long mà ta biết sẽ ko rảnh hơi thừa thời gian đi oánh Tào Phi đâu. Ta đọc Tam Quốc thấy bác rất kiệm lời, toàn là một thương chém bay đầu người ta ko hà, rất ư là nhanh gọn lẹ. Chàng Tào Phi này võ ko hề giỏi, gặp Triệu Tử Long chỉ có nước đứng xa xa nhìn, có gì còn thúc ngựa mà chạy cho lẹ, làm gì có chuyện dám giáp mặt, giáp mặt chỉ vừa mới xưng “Ta là Tào Phi” là bị người đẹp chém bay đầu ngay goỳ, ở đó mà còn thi với phú *lắc đầu*

    Ko sao, ta sẽ coi đây là một Tào Phi khác, một Triệu Tử Long khác, cùng tên, cùng tên mà thôi *cười cười*

  2. nói chung là cái truyện này từ cái tựa là đã thấy… nhảm! Tào Phi x Triệu Tử Long, ack ack, làm sao mà tưởng tượng ra được chứ! Cơ mà ta vẫn đọc! Và đọc xong ta vẫn thích! Nhưng ta nghĩ ta đang tưởng tượng tới 2 người trùng tên với 2 bác trong Tam Quốc.

Bình luận về bài viết này