Tiếu ngạo giang hồ – Chương 6 – Cuộc sống sau này


Dạo này bạn Thập bị đau dạ dày, cơm không đến bụng, phở chả đến mồm. Chết mất :(((

 

 

Đệ lục chương:

Hai chúng ta, một ngày rất lâu, rất lâu sau này

 

 

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Lâm đại ca, thấy tim mình đập thật là nhanh.

Có rất nhiêu người cao to anh tuấn, thế nhưng. Chẳng ai có thể khiến cho tim ta đập nhanh như thế.

 

Huynh ấy, bất đồng.

 

Huynh ấy đối với thế nhân cực kì lãnh đạm. Thế nhưng chẳng bao giờ khiến cho người ta cảm giác thất lễ hay bất nhã.

 

Huynh ấy có y thuật cao siêu, trị hết được bệnh đau đầu dây dưa đã hai mươi năm của gia gia.

 

Huynh ấy đôi khi mang theo vẻ mặt lười biếng vô cùng, thế nhưng luôn luôn có một loại cảm giác vô cùng cao quý, các tỷ tỷ nói, cái cảm giác này chính là khí chất.

 

Rất nhiều cô nương gia thích huynh ấy, nghe nói đến cả tướng quốc cũng muốn đem nữ nhi gả cho huynh ấy.

 

Thế nhưng, huynh ấy chỉ thích nương tử, ngay cả một thị thiếp cũng khôgn có, các tỷ tỷ nói, như thế, gọi là chuyên tình.

 

Thế nhưng, nương tử Diệp Hồng Nhi của huynh ấy là một người thô thục, căn bản không có điểm nào xứng với huynh ấy cả.

 

Nàng tuy rằng không tính là xấu xí, thế nhưng không biết cầm kỳ thư họa, cũng chỉ có một sở trường là thêu thùa mà thôi.

 

Nàng, thậm chí còn không sinh được đứa con nối dõi cho Lâm đại ca.

\

Ngày hội Bách HOa, có nhiều cô nương vừa mỹ lệ lại tài hoa vây quanh huynh ấy như thế, thế nhưng huynh ấy chỉ nhìn có mình nàng, nắm tay nàng, dẫn nàng đi ngắm hoa.

 

Ta có rất nhiều chuyện không sao hiểu được, sao huynh ấy lại thích nàng như thế.

 

Thế nhưng, ta thật ước ao được như nàng.

 

Ước ao Lâm đại ca dùng nhãn thần nhìn nàng như thế.

 

Ước ao Lâm đại ca nhẹ nhàng hái xuống một đóa hoa, cài lên trên mái tóc nàng.

 

Ta len lén chạy đi tìm nàng khiêu chiến, yêu cầu nàng không nên độc chiếm Lâm đại ca như thế, quá ích kỷ.

 

Thế nhưng,nàng chỉ nhẹ nhàng cười.

 

Nàng nói, nàng xuất htân bần hàn, đối với cầm kỳ thi họa, quả thực là không sao thông hiểu.

 

Thế nhưng nàng có thể vì hắn may vá náu cơm, nàng có thể khiến cho huynh ấy vui vẻ tự tại.

 

Nàng nói, nữ nhân, quan trọng nhất phải nắm được trái tim của nam nhân, không phải là dung mạo tài hoa, càng không phải thân phận cùng địa vị, mà là một trái tim nhạy cảm.

 

Biết huynh ấy khi nào lạnh , khi nào nóng.

 

Biết huynh ấy thích cái gì, ghét cái gì.

 

Biết huynh ấy lúc nào muốn an tĩnh, lúc nào muốn có người bồi bạn.

 

Biết – Làm thế nào để làm nữ nhân của huynh ấy.

 

 

Nàng còn cười nói, huynh ấy ghét nhất chính là nữ tử vừa ngang ngược vô lý, vừa kiêu ngạo. Dặn ta cẩn thận, nghìn vạn lần đừng để huynh ấy thấy được bộ dạng này của ta, huynh ấy nhất định sẽ không thích.

 

Thảo nào các tỷ tỷ không đến , lại gọi ta đi, nguyên lai các nàng chả có ý tốt gì.

 

Ta nổi giận đùng đùng đi tìm các tỷ tỷ tính sổ, không có thấy được gương mặt cười tựa hồ ly của nàng.

 

—————–

 

 

Ta từ trong phòng đi ra, đem hắn ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên đôi môi hắn, mỉm cười nói : “Hồng nhi, em lại trêu cợt tiểu bằng hữu rồi.”

 

“Ân~” Hắn khẽ nhăn mặt: “Chàng nghe thấy sao?”

 

“Sao lại mất hứng thế?” Ta có chút kinh ngạc, nhìn hắn thần tình sa sút.

 

“Nàng nói rất đúng, ta cái gì cũng không biết, còn không thể sinh được hài tử cho huynh.” Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói, quả nhiên vẫn lưu tâm. Mấy năm nay, hắn bề ngoài biểu hiện cởi mở hơn nhiều, thế nhưng sâu bên trong vẫn là nhạy cảm cùng yếu đuối/

 

Dẫn hắn trở về phòng, có chút chuyện tư mật, nói trên giường tốt hơn nhiều.

 

Vân vũ qua đi, ta ôm thân người , bởi vì kích thích mà có chút phấn phấn nộn nộn kia, ôn nhu nói: “Hồng Nhi, không phải đã nói rồi sao, phải tin tưởng ta? Trừ ngươi ra, ta ai cũng không cần.”

 

Hắn vươn hai tay ôm cổ ra, sóng mắt trong veo như nước, ” Phu quân… ta tin ngươi. Thế nhưng ngươi không có đời sau, lòng ta vô cùng khó chịu. Ta mong muốn huynh có thể có một đám hài tử, sau đó chúng ta cùng nuôi lớn… Bằng không, ta tìm mấy phụ nhân sinh hài tử cho ngươi, chờ hài tử sinh ra, sẽ đem giết hết các nàng…”

 

Quả nhiên, đúng là tác phong của Đông Phương Bất Bại.

 

Ta khẽ cười nói: “Sỏa tử, đều không phải hài tử ngươi sinh, ta một đứa cũng không cần. Ngươi nếu như thích hài tử như thế, chúng ta có thể nhặt mấy đứa về. Hiện tại thế cục rốt ren, cái khác thì thiếu, chứ hài tử đầy đường.”

 

Hắn vòng vo vẽ vẽ trước ngực ta, lắc đầu: “không cần. Không phải hài tử của ngươi. Ta không cần.”

 

Quả nhiên, không có tư chất làm từ thiện….

 

Hôn nhẹ lên tóc hắn, ta nhàn nhạt chuyển trọng tâm câu chuyện : “Lát nữa đi thu thập chút đồ, chúng tay ngày mai liền rời khỏi chỗ này.”

 

“Di? Sao lại vội như thế…” Hắn có chút giật mình: “Thế nhưng bí kíp nấu ăn của phòng bếp chố này ta còn chưa học xong a, ngươi nói thích ăn mà, thêm hai ngày nữa là ta học được rồi.”

 

Ta vuốt vuốt mái tóc hắn: “Ta hết hứng ở chỗ này rồi, ai bảo tiểu nha đầu kia nói lung tung trước mặt ngươi. Này cũng quá vô lễ, nói cho cùng chỉ cần ngươi ăn qua , liền có thể làm giống đến bảy tám phần. Vậy là được rồi, ngươi làm cái gì ta cũng đều thích cả.”

 

Hắn có chút vui mừng, lại có chút nhu tình nhìn ta, gật đầy. Đối với ái nhân mà nói, dỗ ngon dỗ ngọt vĩnh viễn có hiệu quả~~~

 

Còn nói thêm một lúc, ta sờ sờ gương mặt hắn: “Ngươi  thế nào càng ngày càng trẻ vậy, cứ thế này, ta và ngươi cùng một chỗ, có phải quá già hay không?? ” Da hắn sờ đúng là càng ngày càng thích.

 

 

Hắn biết ta đang trêu hắn, bật cười: “Là bởi vì nội công cường đại, mấy năm nay ta không cần gấp rút luyện võ, nội công tiến bộ càng nhanh. Quỳ hoa bảo điển đó cũng thật kỳ quái. Ngươi lại không chịu học võ. Ta đều không phải đã dạy ngươi một bộ pháp môn dùng tu luyện khí tức sao? Tuy rằng khi giao chiến không hữu dụng, nhưng dưỡng nhan thì thừa sức đó.” Nói xong, ôm lấy cổ ta cười không ngừng.

 

Ta cũng cúi đầu mỉm cười nhìn hắn, cuối cùng cũng có thể khiến hắn nở nụ cười.

 

Nụ cười mà ta yêu nhất.

15 comments on “Tiếu ngạo giang hồ – Chương 6 – Cuộc sống sau này

  1. Nàng Thập giữ sức khoẻ nha, nàng mau chữa bệnh là tốt nhất, đau dạ dày càng lâu càng khó hết. Chúc nàng mau khoẻ và ngày cá tháng tư vui vẻ.

  2. trời ơi, dễ thương quá đi, ta thấy ngọt ngào, tim hồng nó bay tá lả trong phòng rùi nè
    yêu nàng quá, muahh, muahh, giữ sức khỏe nha nàng, ăn uống điều độ nha, nàng có thể uống mật ong với nghệ, ngoài hiệu thuốc có bán đó 😀

  3. ai dô, niềm hạnh phúc to lớn trước khi lâm trận đi kiểm tra vào ngày mai T^T thiệt là cảm tạ tỷ tỷ lắm lắm. Hạnh phúc không kể xiết. :*:*:* Mong tỷ tỷ nhanh chóng khỏi bệnh a 😀

  4. :)) vầy thì chúng ta hãy chuyển qua ăn ngọt 😉 thí như ăn vặt bim bim hoặc mít sấy ni, ăn chocolate ni, ăn kẹo ni,.. chắc vẫn ăn tốt ss nhỉ. No prob, k tái ngộ đc với cái này thì mình tái ngộ vs cái khác là ok mừ :”D

    • hehe, ss mà ăn nhiều như thế, ba ss sẽ táng chết ss vì cái tội đã béo còn ăn =))

      Ba ss lúc nào cũng thở dài, bao giờ mày chê thức ăn được hả con ;____; Tội nghiệp ba ss, mơ giấc mơ không bao giờ có thiệt :-<

Bình luận về bài viết này