Tôi muốn những câu văn của mình được tự do. Tôi muốn dù có bị phản đối, bị chê bai cũng là vì năng lực bản thân có hạn chứ không phải vì đứa con tinh thần của mình bị một kẻ chẳng hiểu gì bóp méo hình hài.
Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi tôi còn là một đứa vẫn cần phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi chính bản thân mình?
Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt.
Cơm áo không đùa với khách thơ.
Bảo mình là khách thơ thì đúng là tâng mình cao quá, thế nhưng trong lúc đang nông nổi, ai cấm được con người ta hoang tưởng ít nhiều?