2. Tổ hợp
Ngày mai, là một khái niệm khá là tương đối, nó đối lập với ngày hôm nay. Thế nên, một nhà triết học vĩ đại phương Đông đã từng phát ngôn lời vàng ngọc: “Ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai đúng là lắm quá.”, lại cũng có nhà triết học vĩ đại phương Tây lải nhải: “Ngày mai a, mày vĩnh viễn cũng không đến!!”
Lưu TĨnh vừa ăn cơm vừa giải thích thuật ngữ, tất cả đều tiến hành với tốc độ bình thường.
Hà Băng bực mình: “Ăn cũng không bịt được mồm ngươi!!”
La Tuần rất chi là bất bình: “Thế nhưng là Chung Lâm Diệp khơi chuyện ra cơ mà.”
Trình Nùng lạnh te buông bát, không nói lời nào, nhìn La Tuần.
La Tuần mừng rơn: “Lại muốn đánh nữa?”
Trong nháy mắt, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Vài người mang ánh mắt trông mong nhìn Trang Thư Lễ.
Trang Thư Lễ bưng bát, do dự một chút, khuyên bảo: ‘Lúc này mới là bữa điểm tâm! Ăn cơm trước đã, dù ở chỗ này không có ai quản, bản thân chúng ta cũng phải nghiêm khắc với chính mình, không phải sao! Đừng quên chúng ta đều là quân nhân!”
Thất vọng, tiếp tục ăn.
Bọn họ là quân nhân, có kỷ luật nghiêm ngặt và phân chia cấp bậc rõ ràng.
Đáng tiếc, trải qua gần mười ngày thân mật ăn đàn ở lũ, cái tổ sáu người này đã có xu hướng phát triển theo hướng động tay động chân, cấp tốc bồi dưỡng kinh nghiệm oánh nhau tập thể.
Tình huống hay xảy ra nhất, là Chung Lâm Diệp phụ trách mào đầu câu chuyện. La Tuần và Hà Băng ý kiến trái ngược, sau đó quân tử động thủ bất động khẩu, Trình Nùng không nói lời nào chui vào hỗn chiến, Lưu Tĩnh ngồi một bên múa một bộ Thái Bình Quyền; Trang Thư Lễ dốc sức khuyên can, kết quả thường là túm được người này thì để xổng người kia, hoặc là bị tay chân một trong ba đứa đập phải, trong cơn giận dữ quên luôn mục đích thái bình mà gia nhập đoàn ẩu đả.
Chung Lâm Diệp đứng ở một bên nhìn, vô tội như một con thỏ con mới ra hang.
“Thằng này đúng là thằng chuyên châm lửa thổi gió!!” La Tuần đưa ra đánh ra cho cái nhân phẩm của Chung Lâm Diệp.
“Còn cậu thì là cái thằng chỉ biết lao đầu về phía trước!!” Lưu Tĩnh – cả người ê ẩm – bình phẩm.
Hai vị 8384 quyết đấu hai vị Hải-Không đặc chủng!
Bi kịch!!
La Thiếu Ta và Lưu Thượng Úy đến tận giờ còn chưa bị đánh chết, hoàn toàn là nhờ tinh thần giúp nguy cứu khốn cao thượng cùng nhân phẩm không thích bỏ đá xuống giếng của đồng chí Trang Thư Lễ.
Tầm quan trọng của Thượng úy Trang Thư Lễ đã được chứng minh! Uy tín cá nhân của đồng chí cũng cấp tốc đâm chồi nảy rễ trong lòng anh em – ngay cả Hà Băng với Trình Nũng cũng phải kích trọng anh ta vài phần, theo cách nói của Chung Lâm Diệp thì là: nói chung là hai thằng này cũng chả có ý đánh chết hai thằng kia!
Thế nhưng, không muốn đánh chết là một chuyện, không muốn bị đánh chết cũng là một chuyện, thế nhưng đánh thì vẫn phải đánh, hơn nữa, là ngày nào cũng đánh, đánh từ ngày cho tới đêm. Có lẽ sau vài ngày nữa, đám người này ngoại trừ việc ăn, ngủ , và đánh nhau ra thì đúng là hết chuyện làm.
Chung Lâm Diệp kêu lên ai oán: “Còn phải chờ bao lâu nữa, đã là ngày thứ chín rồi!!”
Hà Băng trừng hắn, La Tuần và Lưu Tĩnh cũng uể oải .
Đúng thế, bọn họ tới chỗ này đã mười ngày rồi, người đưa bọn họ tới kí túc nói: “Ngay mai thủ trưởng sẽ gặp các ngươi!” – thế nhưng cái ngày mai ấy còn chưa thấy tới, mà phạm vị hoạt động của cả đám bị giới hạn xunh quanh cái kí túc xá sau núi này.
Không đánh nhau thì còn làm gì?? Săn thú chắc?
La Tuần oán giận: “Những ngày không có gì làm này, nếu tiếp tục thì người cũng tàn phế mất.”
Lưu Tĩnh an ủi hắn: “Yên tâm, cậu vốn là phế nhân rồi.”
“Ha ha.” Hà Băng không hề nể tình mà phá ra cười.
Trang Thư Lễ cũng cảm khái: “Trong đội của tôi, ngày nào cũng huấn luyện, một ngày không luyện sẽ bị đồng đội qua mặt mất.” Mười ngày rồi hắn không chạm đến súng rồi.
Hà Băng thì bày ra biểu cảm ta đây cũng đang sôi sục.
Chung Lâm Diệp nhìn quanh: “Tôi ghét những ngày nhàm chán, có người đến phá thì tốt quá.”
—
Cái người đến phá kia xuất hiện rồi, Trình Nùng lạnh te hỏi: “Ngươi là ai?”
“Cạch” Đũa của La Tuần rơi.
“Choang” Bát của Trang Thư Lễ cầm không kịp.
Chung Lâm Diệp hưng phấn kêu âm lên: “Cậu ta nói rồi, cậu ta nói rồi, cậu ta nói rồi!!”
Hà Băng điên lên đập cho hắn một phát: “Cậu ta không thích nói, chứ có phải câm điếc đâu, rú lên như thế làm gì?”
Chung Lâm Diệp ủy khuất gãi đầu: “Thế nhưng chín ngày vừa rồi cậu ta một chữ cũng không nói mà.”
Lưu Tĩnh nghi hoặc: “Hơn nữa, cậu ta đang hỏi ai?”
Cậu ta nói không quan trọng, quan trọng là nói với ai! Hà Băng sửng sốt.
La Tuần hoảng sợ” Trúng tà rồi?? Hay là nghẹn cơm?”
Trang Thư Lễ lắp bắp hỏi: “Trình.. Nùng… Cậu không sao chứ? Cái gì mà ai là ai? Cậu muốn hỏi gì?”
Trình Nùng chỉ ra cửa.
Ngoài cửa có một người lạ.
…
Chung Lâm Diệp kêu to: “Người, người, người , người, người!!!”
Hà Băng muốn đập chết hắn: “Đương nhiên là người! Ai nhìn ra hắn là con lợn được!!”
Cái người đứng ở cửa có vẻ rất cảm động: “Cám ơn!” Chứng minh chủng tộc cho hắn.
Trang Thư Lễ ngẩn người, sau đó đứng lên: “Anh đứng đó từ bao giờ?”
“Lúc các cậu ngồi xuống ăn cơm.”
Tinh thần cảnh giác của cả đám đâu rồi!! La Tuần và Lưu Tĩnh coi như thôi, Chung Lâm Diệp cũng không tính, người ta đứng ở phạm vi ba thước, thế mà ba thằng lính đặc chủng không phát hiện ra??”
Trang Thư Lễ thống khổ: “Mười ngày!! Mới có người ngày!!” Hỏi Trình Nùng: “Cậu phát hiện ra anh ta lúc nào?”
“Thấy, thì hỏi!” Tâm trạng Trình Nùng cũng không tốt đi đâu.
Lưu Tĩnh nhìn chằm chằm người ta – tuổi không chênh bọn họ là mấy, thế nhưng khí thế thì gấp mười lần! Áo khoác vắt trên tay, không nhìn được quân hàm, tùy tiện đứng ở đó, thế nhưng chặn toàn bộ đường ra, vị trí đó có thể nhìn bao quát toàn phòng – một người mà cảm giác tồn tại mạnh mẽ như thế, mà cả đám không phát hiện ra????
Lệ tuôn ào ạt! Chung Lâm Diệp nói không sai, đó là người! Còn bọn họ là lợn, chỉ biết ăn!!
La Tuần – quan to nhất, đứng lên, chào người ta một cái. Người ta gật đầu, đáp lễ.
La Tuần ho khan: “Đồng chí là quân nhân ở đây?”
“Nói chính xác thì, không phải. Tôi là người đến xem nên cho các cậu đi chỗ nào!” Vừa nói vừa mặc áo khoác vào, chờ áo mặc xong, cả bốn người khác cũng đứng lên.
Sau người cùng cúi chà – không thể không lễ phép được, trên vai người ta là hai vạch bốn sao!! – đồng thanh: “Thủ Trưởng hảo!”
“Các đồng chí hảo! Tôi là An Trì, xem ra mọi người cũng đoán ra, tôi chính là vị “thủ trưởng” mọi người đang mong ngóng. Ngày mai của các cậu đến rồi.”
La Tuần nhìn những người khác, mở miệng: “Thủ Trưởng, thủ trưởng muốn điều chúng tôi đi đâu?”
An Trì xua tay: “Các cậu cứ ăn cơm trước, ăn cơm xong thu dọn đồ đạc, sau đó chúng ta đi”
Ăn… (cơm tử tù), ra đi (xuống hoàng tuyền?)
Mấy lời này không có nghĩa bóng đây chứ?
“Thủ trưởng…” La Tuần Hà Băng Chung Lâm Diệp – đồng lòng như một.
“Câm miệng! – Lưu Tĩnh Trang Thư Lễ ba miệng một lời.
Trình Nùng nhìn chằm chằm vào cửa, ánh mắt như đóng đinh.
An Trì nhìn cả đám: “Tôi đến xem xem nên cho các cậu theo tôi, hay là ở chỗ này chờ lệnh!” Nhìn sáu gương mặt vặn vẹo các kiểu trước mặt: “Kỳ thực, đối với biểu hiện của các cậu mười ngày trước, tôi không thỏa mãn lắm, thế nhưng vừa mới nãy nhìn các cậu – tôi quyết định mang các cậu cùng đi.”
“Có một cảm giác…. chúng ta sắp đi Tây thiên.. Thỉnh kinh!!” La Tuần thều thào phát biểu cảm nghĩ cá nhân.
“Câm miệng!!” Năm người còn lại rất đồng lòng.
***
Từ sau khi máy bay hạ xuống, La Tuần lại phát biểu cảm tưởng lần hai: “Chúng ta vào rừng làm dã nhân sao?” Chỗ ở trước là sau núi, bây giờ thì lại đi vào rừng rậm!!
Chung Lâm Diệp nhìn quanh, Hà Băng và Trình Nùng đợi lệnh.
Xe đón bọn họ đã tới.
An Trì khôgn hạ lệnh, mà quan sát phản ứng của mọi người, trọng điểm quan sát Trang Thư lễ và Lưu Tĩnh – hai người này từ lúc xuống máy bay tim vẫn rất kích động. Trang Thư Lễ vừa xuống đã ngơ người, Lưu Tĩnh thì từ khó hiểu chuyển sang nghi hoặc, cuối cùng là mặt mũi rét run.
“Nghĩ sao?” An Trì hỏi.
Chung Lâm Diệp cười khổ: “Thủ trưởng, chúng tôi lại phải thực hiện nhiệm vụ dã ngoại sao?” Trên người cả đám trừ hành lí ra không có công cụ hỗ trợ, đây gọi là đóng quân ngoài trời hay sinh tồn trong rừng rú đây??
An Trì trực tiếp hỏi: “Lưu Tĩnh, cậu nghĩ sao?”
Lưu Thượng Úy thấy hình như mình bị say máy bay: “Căn cứ hóa… hóa hạch nhân!!”
Trang Thư Lễ kinh hoàng tập hai: “Làm sao cậu biết??” Hắn từ pháo binh chui ra, biết chỗ này không lạ, thế nhưng người từ 8384 chui ra vì sao cũng biết??
An Trì không ngạc nhiên: “Cậu ta nên biết, cậu ta không biết thì tôi mới phải tự vấn lương tâm xem mình đã chọn đúng chưa.”
Nghe không hiểu. Thủ trưởng, ngài nói thâm sâu quá!!!
Còn có, đây thật sự là căn cứ hóa hạch nhân sao?? Ba giờ trước cả đám còn đang chờ mong đời đừng buồn chán nữa, ba giờ sau, cả đám liền cầu khẩn đừng chết oan uổng quá là được – vì sao phải tới căn cứ hóa hạch nhân làm gì??
Mệnh lệnh: “Lên xe! Vào núi!”
Dọc đường đi được canh gác rất cẩn mật. ĐI được nửa đường, những người khác cũng nhìn ra được chỗ này là một căn cứ dài kì được xây trong núi.
Chờ vào bên trong, An Trì hỏi: “Nghĩ sao?”
Không được tốt lắm
Bọn họ đi trên hành làng, giữa những ống nghiệm thủy tinh cỡ lớn có rất nhiều người, đoàn người bé nhỏ bọn ho hoàn toàn không khiến ai chú ý.
Chung Lâm Diệp cười khúc khích: “Tôi có một lần đi qua suối rượu .” Giống quá.
An Trì lần thứ hai ra lệnh: :Chúng ta đi gặp nhân vật chủ chốt của nhiệm vụ lần này.
Cả đám lóc cóc đi theo lãnh đạo, ôm hành kí chen vào một gian phòng thí nghiệm, gặp nhân vật lớn.
An đại tá chỉ vào một nhân vật lớn mặc áo trắng đeo đít chia: “Vị này chính là Giáo Sư Chương Minh Viễn – cực kì nổi tiếng trong mảng vật lí hạt nhân.
Vây quanh ngó.
Thượng Úy Lưu Tĩnh lại bị dọa lần nữa, La Tuần đồng chí cũng trừng mắt lên như nhìn thấy quỷ: “Tôi, tôi không nhìn nhầm chứ? Đoạn, đoạn , đoạn…”



















dạo này cứ nhìn thấy chữ “đoạn” là ta nghĩ đến “đoạn tụ” =))))))))))
=)) đau bụng với mấy tên này …
chết mất, cả một tập thể bất thương
đi thỉnh kinh thật ồi =))
chương nữa đi chờ cái đám này lâu lắm ồi