Chương 1 (Hạ)

Tập Kết

Cả đám há mồm!!

Bọn họ vừa thấy một gã Thượng Úy đá văng một gã Thiếu Giáo vào góc tường!! Tuy rằng tất cả đều đồng ý rằng cái thằng bị đá kia rất đáng đời, thế nhưng chỗ này là quân đội, cả đám lại là quân nhân, cái hành vi vượt quyền công khai thế này là quá đủ để phạt giam hay giáng cấp rồi!!

Lưu Tĩnh rất bình tĩnh, tiếp tục, nói thêm một câu: “Tôi và Thiếu Giáo La Tuần tới từ cùng một đơn vị.”

Vô cùng kinh ngạc thăng cấp thành vô cùn kinh dị. Bọn họ đều là tinh anh trong bộ đội, mỗi đơn vị chỉ chọn một người, phải là cái chỗ kinh hồn táng đảm nào mới cho ra được tận hai???

La Tuần không hề phụ sự hy vọng của mọi người, ngồi trong góc tường, tự hào nói: “Chúng ta thuộc sư đoàn 8384.”

….

Sư đoàn 8384…

Đương nhiên danh tiếng không hề kém bộ đội tinh anh, cũng có thể còn lớn hơn, đó là gì? Là trại tập trung của vô số các bậc tiền bối tài giỏi chí sĩ tinh anh nhân tài, củi đốt gỗ mục lưu manh lừa đảo ngu si bệnh hoạn; Biệt danh: Vũ Lâm Thái Tử Quân; tên thể hiện bản chất, Vườn Mẫu Giáo của quân nhân quý tộc.

Khẩu hiệu của cả đội là: Oánh chết nó! – không biết thủ trưởng của 8384 năm nay lại gây thù chuốc oán với ai nữa.

Thuận tiện nói luôn, khẩu hiệu của 8384 đổi hàng năm, đồng thời rất chi là khinh bỉ những đơn vị cổ hủ kiên trì hô cùng một cái khẩu hiệu tận bảy tám mươi năm, cười cợt đám đó không biết đi lên cùng thời đại.

Nếu như là cái đoàn đó, thì chọn ra hai người cũng chả khó hiểu, Thượng Úy oánh THiếu Giáo cũng là chuyện có thể chấp nhận được.

Trình Nùng và Hạ Băng là hai người đầu tiên thoát ra khỏi bầu không khí : a thì ra là thế, Hà Băng lầm bầm, Trình Nùng yên lặng, xách hành lí ném lên giường. Chung Lâm Diệp vác hành lí ném lên cái giường cuối cùng trong góc, Trang Thư Lễ sờ sờ mũi, đem hành lí đặt ở cái giường gần cửa.

Chỉ còn lại hai cái giường, một cạnh tường một cạnh cửa. Lưu Tĩnh thản nhbiên ném đồ lên cái giường cạnh cửa, để mặc La Tuần kéo hành lí đi từ góc tường này sang góc tường bên kia an cư lạc nghiệp.

Dựa vào quân hàng phân chia giường chiếu, dưới sự phối hợp tích cực của toàn thể mọi người đã hoàn thành thuận lợi, mặc dù phút cuối cùng Thượng Úy Lưu Tĩnh chiếm lấy cái giường ngủ tốt nhất, thế nhưng nếu Thiếu Giáo La Tuần không lên tiếng, những người khác quyết định làm chột mắt một lần.

Hà Băng nói thầm: “Quá kì lạ!”

Trang Thư Lễ gật đầu: “Đúng là rất kì lạ.”

CHung Lâm Diệp cười cười: “Nghĩ nhiều thế làm gì, mai là biết có chuyện gì thôi.”

Trình Nùng tiếp tục im.

Có đám thái tử của 8384 tham gia, đây có thể là một nhiệm vụ nghiêm túc không?

Chuyện cả đám đang thấy kì quặc, Lưu Tĩnh biết rất rõ. Trang Thư Lễ vừa nhìn đã biết là một gã theo trường phái thực lực, bằng sức mình leo từ dưới đáy lên, Hà Băng, Trình Nùng là tinh anh trong đám bộ đội tinh anh, Chung Lâm Diệp có chút không ổn, thế nhưng có lẽ hoàn cảnh gia đình không tầm thường, về phần hắn và La Tuần, từ lúc nói ra cái danh 8384 ra, thì đã bị cộp cho cái mác dựa lưng ba mẹ để có được quân hàm rồi. Cả đám người khác biệt nhau, lại bị tuyển làm cùng một nhiệm vụ.

Kỳ thực hắn cũng thấy rất kì quái, thì thào: “Rốt cục là nhiệm vụ gì a?”

“Chọn mỹ nhân?” Đồng chí La Tuần rất hợp thời hợp thế mà đưa ra một đáp án tham khảo.

Sắc mặt mọi người đều rất … đẹp.

Lưu Tĩnh xác định, nếu như La Tuần không phải người có quân hàm cao nhất ở đây, ít ra cũng phải ăn được hai cái dép vào mồm – Trình Nùng nhìn có vẻ không thích nói năng, thế nhưng trăm phần trăm cực kì thích động tay chân! Hà Băng, người và tên ngược hẳn với nhau, máu nóng đã trào lên cả mặt rồi kia kìa, mây đen âm u mà La Tuần nhìn thấy, không chừng là sát khí cũng nên.

Về phần Trang Thư Lễ, ánh mắt thật sự có tí sát khí…; Chung Lâm Diệp sao… khó nói a.

Thế nhưng nói là tuyển mỹ nhân, cũng không phải sai, chí ít sáu người trong cái phòng này, nhan sắc trung bình cộng ra chắc chắn không thua đám rước quốc kì.

“Tất cả mọi người nói thử coi mình được tuyển như thế nào.” Lưu Tĩnh cố gắng hòa hoãn bầu không khí. HIện nay thứ mọi người quan tâm nhất chính là nhiệm vụ, không phải La Tuần, từ quá trình chọn lựa suy ra, chắc hẳn sẽ có được manh mối.

Lần này là từ thấp đến cao, CHung Lâm Diệp nói trước: ‘Tôi tham gia một lần vác đồ chạy việt dã 50km, sau đó tham gia sinh tồn dã ngoại, sau đó phá giải mười hai bức mật mã, tạo ra một con virut, một tuần trước bị đưa đi Cam Túc chơi rông một chuyến,buổi sáng hôm nay ở trong phòng PK cả ba giám khảo trongn gmae Thế Giới Ma Thú. Kết quả thì ai cũng thấy, tôi là người cuối cùng trúng tuyển.

Người nói biểu cảm sinh động đến độ muốn đem quá khứ tái hiện, người nghe cũng dường như thấy được cảnh đẹp ý vui mà mặt mày vặn vẹo.

La Tuần cắn ngón tay nói: “Cậu… Binh chủng kỹ thuật… Chắc là văn chức?”

Chung Lâm Diệp gật đầu: “Đúng thế!”

Một gã quân nhân bàn giấy có thể vác đồ chạy việt dã 50km, lại còn sinh tồn dã ngoại!!

Quân ta – tiềm lực vô hạn!!!

“Còn cậu?” La Tuần hỏi Hà Băng, bộ đội đặc chủng có phải còn kinh hơn.

Hà Băng nhíu mày: “Tôi cũng đi Cam Túc một chuến!” Trình Nùng và Trang Thư Lễ trong nháy mắt lộ ra biểu tình giống hệt.

Trong sáu người có tận bốn người đi.

Càng ngày càng kì quái.

“Tôi không tham dự thi thể lực, một tháng trước nhận lệnh đi du lịch luôn.”

“Về sau?” La Tuần rất tức giận, bộ đội đặc chủng không cần kiểm tra thể lực, cái này là kì thị!!

“Sau khi trở về thì được sắp xếp đấu trực tiếp với người khác, một ngày bốn năm trận, tới tận hôm qua.” Người không tức thì bây giờ cũng bị ép đến rồ rồi, nói gì đến loại người vốn đã giống quả tên lửa rốc két như hắn.

La Tuần không tức giận, hắn may mắn!!

“Vậy thi hôm nay thì sao?” Chung Lâm Diệp hỏi.

Hà Băng thở phì phò: “Bọn họ thảo luận y học với tôi!”

Mười con mắt đầy chờ mong nhìn hắn, Hà Băng có chút không tình nguyện, tiếp tục nói: “Thảo luận giải phẫu học cơ thể người.”

Giải.. Phẫu… Học…!

La Tuần kiên quyết xoay mặt qua chỗ Trình Nùng.

Gương mặt Trình Nùng đường nét tinh tế, ngôn ngữ gắn gọn có lực: “Toàn năng máy móc, toàn năng thanh nhạc, sau khi đi Cam Túc về, tham gia bình thơ, biện luận.”

Mọi người lại bận tự hỏi bản thân về cái mối quan hệ trời ơi đất hỡi giữa toàn năng máy móc, thành nhạc và biện luận bình thơ.

Trang Thư Lễ nhìn trái nhìn phải, mở miệng: “Tôi là tay súng bắn tỉa, tháng trước cấp trên cho cái phiếu du lịch, hôm nay mới biết có tuyển chọn, họ đưa cho tôi một đề thi trắc nghiệm tâm lý.”

Lưu Tĩnh cười khổ, đúng là đám quái nhân mà.

“Hai vị thủ trưởng phải làm bài thi gì?” Chung Lâm Diệp lên tiếng thay quần chúng.

La thủ trường vuốt tóc, không biết nói thế nào: “Hai người chúng tôi… Hai tháng trước tham gia… Chạy bộ, sau đó, sau đó…”

“Sau đó vẫn trôi nổi giữa đại dương triết học và văn học, ngày hôm nay, bị thủy triều lịch sử cuốn tới, may mắn quen biết các cậu , trở thành chiến hữu.” Lưu Tĩnh lên tiếng tổng kết.

***

“Hôm đó, ta mang theo tâm trạng chả hiêu mô tê gia nhập đoàn người, thượng úy kia nói với mọi người: “May mắn nhận thức các cậu, trở thành chiến hữu!”

Ta nghĩ đó quả thực là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời ta – may mắn nhận thức các cậu, trở thành chiến hữu.”

- trích <<Hồi ức Thiếu Giáo Chung Lâm Diệp>>

“Rầm Rầm Choang!” Một cái giày quân nhân ném tới, khiến thiếu giáo Chung Lâm Diệp đang múa bút thành văn ngã chổng vó, gã Thượng Giáo một chân không giày đứng tại chỗ chửi ầm lên: “Thằng kia, con mẹ nói, mới ba mươi tuổi có hồi ức làm cái mẹ gì??”

Có mộ phản hồi »

  1. Tiểu Dạ nói:

    thật sự là một tập thể động kinh =))
    em rất like truyện này =))
    .
    .
    *kéo kéo áo*
    ss có cần sửa lỗi chính tả chiện này hêm ?_?

  2. bexinh007 nói:

    Tập thể bệnh vô đối=)) Like mạnh

  3. bexinh007 nói:

    Nhân tiện cho tớ hỏi cái hình BG của cậu lấy ở đâu, truyện nào hay anime nào hơm. Chẹp quớ

  4. Tịch Phong nói:

    Vật vã ~ Thật muốn lên cơn với bọn này :) )

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s